"Có thể cho mình mượn điện thoại được không?"
Trí gật đầu, cậu xoay người nhìn Việt Chinh, vừa muốn lên tiếng đã phải khựng lại trước vẻ mặt sửng sờ khó hiểu của Việt Chinh. Cậu nhíu mày lo lắng hỏi:
"Cậu sao thế?"
"Há? Không..." Việt Chinh chớp chớp mắt, lắc đầu.
"Cho cậu ấy mượn điện thoại nhé? Điện thoại mình hết pin rồi." Trí thả lỏng đầu mày, cậu đưa tay chỉ chỉ về phía Chi Yên hỏi mượn điện thoại Việt Chinh.
"À..." Việt Chinh gật gật đầu, tay chân có chút luống cuống lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác, mở khoá màn hình đưa cho Trí. Nhưng cậu bạn chưa cầm lấy Việt Chinh lại đổi ý, cô nàng nhanh thoắt tránh khỏi tay Trí đưa điện thoại trước mặt Chi Yên.
"Điện thoại cậu ấy hết pin rồi." Việt Chinh giải thích.
"Cảm ơn cậu." Chi Yên khẽ cười nhận lấy.
Chi Yên đảo mắt nhìn chiếc điện thoại đời cũ màu xám được bao bọc cẩn thận trong chiếc ốp đơn giản nhưng chẳng kém phần đáng yêu. Màn hình chính là hình tự chụp của cặp đôi trước mặt, nam cười nhè nhẹ, nữ cười cong cả mắt rạng rỡ như hoa hướng về nắng. Chi Yên dừng đôi mắt của mình trước chiếc ảnh vài giây rồi bỏ qua để bấm vào một dãy số.
Chẳng mấy phút Chi Yên trả điện thoại lại cho Việt Chinh, rất lịch sự nói tiếng cảm ơn.
"Cậu có cần bọn mình đợi cùng cậu không?" Việt Chinh nhận lấy điện thoại hỏi.
"Cảm ơn cậu nhé. Hai người cứ về trước đi, mình ở đây đọc nốt mấy trang sách luôn." Chi Yên lắc đầu từ chối.
"Vậy bọn mình đi trước nhé." Việt Chinh vẫy vẫy tay, sau đó lại yên vị trên yên sau, tay nắm chặt góc áo Trí rồi cả hai cùng rời khỏi.
Chi Yên gật đầu tạm biệt, mắt dõi theo chiếc xe đến khi khuất dần mới thu lại tầm mắt.
Cái nắng giữa trưa tháng Chín vẫn gay gắt.
Trí nhường chiếc mũ lưỡi trai của mình cho Việt Chinh, ngược gió ngược nắng đạp từng vòng trở về nhà. Việt Chinh không nặng, cậu vẫn đèo người bạn nhỏ của mình đi mỗi ngày hơn một năm trời, chưa bao giờ cậu thấy người ngồi sau có tí cân nặng làm khó mình. Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy... nặng.
Chẳng lẽ Việt Chinh tăng cân?
Đương nhiên cậu chẳng ngu ngốc hỏi chuyện cân nặng với con gái, nên cứ mang một chút hoang hết chặng đường.
Việt Chinh thật sự có chút tăng cân, nhưng không phải ăn nhiều mà tăng. Cô bạn im lặng lướt điện thoại, quanh người bao phủ một loại ám khí, như người ta thường bảo là "ám khí nặng nề".
Thế nào nhỉ? Cảm giác muốn tức giận nhưng lại không thể bùng nổ ra.
Khi nãy nếu điện thoại Trí không hết pin thì cậu sẽ tự nhiên mà cho bạn nữ kia mượn điện thoại phải không?
Bạn gái ngồi ngay sau lưng lại rất tự nhiên cho mượn điện thoại.
Nhưng xét về một khía cạnh khác thì cho mượn điện thoại cũng không sao, bạn bè cùng lớp mà, Việt Chinh lại chẳng quen biết gì người ta bằng Trí. Một khía cạnh nữa thì dù sao cũng là bạn mới chuyển vào, đã thân thiết gì đâu mà cho mượn điện thoại? Lại nói, mới chuyển vào mà đã thân thiết thì...
Việt Chinh bực bội hít một hơi thật sâu vào. Chuyện này mà bắt bẻ có phải bản thân mình tự nhiên trở thành một người không rõ lý lẽ, hay gây sự đúng không?
Nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Người ta vừa đẹp vừa khí chất như vậy...
Việt Chinh vẫn thu lại tâm tình khó chịu của mình, trên đường về nhà cả hai mỗi người một vài câu qua lại nhạt toẹt.
Chiếc xe đạp dừng lại ngay chiếc cổng hoa giấy nở rộ, Việt Chinh miễn cưỡng cười chào tạm biệt rồi quay người vào cổng. Khi tay vừa chạm vào tay nắm, cổ tay còn lại đã bị Trí nắm chặt kéo lại, cậu cúi người dí mặt mình sát vào mặt Việt Chinh, khẽ hỏi:
"Cậu có chuyện gì đúng không?"
Việt Chinh ngượng ngùng né tránh, này này này đứng trước cổng nhà người ta mà làm gì mà sát như vậy chứ.1
"Không... không có." Việt Chinh lắc đầu.
"Cậu nghĩ mình không nhận ra cậu khác thường à?" Trí lại hỏi.
"Cậu tránh ra trước đã, ba mình ra thấy thì..."
Trí khẽ cười, nghiêm túc thẳng người nhưng tay vẫn không buông khỏi Việt Chinh.
"Không có gì."
Không có gì? Trí nhướng mày.
Bây giờ cậu mà gật đầu rồi đạp xe đi có phải là toi đời cậu luôn không? Nhưng Việt Chinh lại có vẻ không muốn nói đến vấn đề đang gặp mình cho cậu biết.
Trí lẳng lặng nhìn Việt Chinh trước mặt, trong đầu chạy bảy bảy mốn mươi chín vấn đề có thể khiến Việt Chinh phiền lòng, cuối cùng cậu lại mở miệng nói:
"Mình đâu có thấy cậu béo lên đâu? Cậu vẫn như mọi ngày ấy."
Việt Chinh: ???
Việt Chinh: !!!
Rầm!
Trí ngẩng người nhìn bàn tay trống của mình, sau một vài giây lại ngơ ngác nhìn bóng lưng Việt Chinh hậm hực chạy vào nhà sau cánh cổng vừa bị một cú bạo lực từ cô chủ nhà mình.
Trí gãi đầu đứng nhìn chiếc cổng, cuối cùng cậu vẫn không hiểu câu nói đi vào lòng đất của mình có lỗi gì.
Việt Chinh ném chiếc cặp vào góc, đứng trước gương nhìn trước nhìn sau.
"Mình béo lên ư?" Việt Chinh thì thầm trong miệng.
Hình như có chút béo...
Việt Chinh như mèo mắc mưa ngã ra giường. Béo thật rồi hu hu hu!
Vì chuyện tăng cân, buổi trưa Việt Chinh chỉ ăn chút cơm chẳng đầy bụng kiến, còn từ chối cả món sườn chua ngọt yêu thích của mình. Thấy con gái kì lạ, ba mẹ Chinh gặng hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng nắng nóng không muốn ăn nhiều.
Khi về lại phòng, điện thoại Việt Chinh đã nhận thông báo kín cả màn hình, tất cả đều là tin nhắn tin nhắn từ Trí. Việt Chinh dứt khoát bỏ qua tin nhắn từ người kia, mở Facebook hóng một chút chuyện.
Việt Chinh không quen biết nhiều khối 11, nhưng chỉ cần kết bạn với một đứa giao lưu rộng thì cũng đủ nắm bắt hết thông tin.
Giống như bây giờ, trên Facebook đã có nhiều ảnh của bên A2 cùng Chi Yên rồi.
Việt Chinh lướt từng tấm ảnh, nhìn rõ nhìn kĩ, còn vào Facebook bạn mới bên kia kéo kéo kéo đọc và xem ảnh hết một buổi.
Chi Yên... xịn xò thật.
Vừa đẹp vừa hiểu biết nhiều, chẳng bù với bản thân mình.
Việt Chinh thở dài một hơi, sau đó lại giật mình hoảng hốt: "Mình sao thế này?!"
Sao lại muộn phiền vì một cô gái khác? Sao lại tự so sánh mình với một người vừa chỉ lướt qua?
Việt Chinh đặt điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi.
Trí chật vật nhìn chiếc điện thoại nằm im trên bàn học, từ trưa ngày hôm qua đến 6h sáng sớm hôm nay Việt Chinh mới gửi cho cậu một tin nhắn:
"Cậu không cần qua nhà mình đâu, mình tự đi trước rồi."
Trí thở dài.
Khi màn hình hiện thông báo tin nhắn từ Việt Chinh, tâm trạng thấp thỏm suốt mười mấy tiếng đồng hồ của cậu tưởng chừng sẽ kết thúc, nhưng nội dung tin nhắn lại làm cậu buồn phiền hơn.
Cậu chẳng biết phải làm gì, cũng không biết được mình sai ở đâu. Thật sự mà nói, cậu đã nghĩ Việt Chinh là kiểu người dễ đoán tâm tình, từ lúc biết đến người bạn nhỏ này, chỉ cần để ý ánh mắt, hành động, cậu đã biết được cô gái ấy đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ cậu đã thấy mình sai lầm trong việc đánh giá suy nghĩ về con gái rồi.
Nhớ lại đêm qua ngồi tra trên mạng hàng ngàn lý do bạn gái giận dỗi, Trí khẽ cười bật lực rồi mang cặp, cầm điện thoại rời khỏi nhà.
Bạn gái giận thì ra sức dỗ thôi chứ biết làm sao.
Nhật Luân gặp Trí ngay nhà xe, bên cạnh người bạn chẳng có dáng người be bé, cậu không kiềm được hỏi thăm:
"Hôm nay không đi cùng Việt Chinh à?"
Nghe nhắc tên đến người bạn nhỏ, Trí khẽ cười:
"Ừ, cậu ấy đi sớm hơn có việc."
Dưới sự hiểu biết về cặp đôi này của mình, Nhật Luân có chút không tin Trí để Việt Chinh đi sớm một mình. Cậu vẫn nhớ năm ngoái khi Việt Chinh vẫn đóng giả em gái mình, Trí chẳng ngại sớm tinh mơ chạy đến trước cổng chờ người. Chắc hẳn là giận nhau, nhưng cậu không rảnh lắm hỏi mấy chuyện của người ta làm gì.
"Ý Lan đâu?"
"Qua phòng giáo viên rồi."
Hai thằng con trai suýt thành tình địch thì chẳng có gì để nói nhiều. Trí và Luân sau vài câu nhạt nhẽo chỉ im lặng đi song song nhau lên phòng học.
Cặp cán bộ cao lêu nghêu, lại có tí nhan sắc làm cảnh tượng lúc này cũng đẹp lên không ít. Mấy đứa con gái đam mê nhan sắc và có trí tưởng tượng phong phú đương nhiên dễ dàng đánh mùi được cảnh đẹp giữa sân. Chỉ một chốc, hành lang các tầng đã đông nữ sinh hơn bình thường. Có đứa chỉ đơn giản là ngắm cái đẹp, có đứa thì đã vẽ ra trong đầu hàng tỉ câu chuyện... đau thương hay ngọt ngào giữa hai thằng đầy nhan sắc.
Cảnh tượng trong đầu mấy hủ nữ chẳng kéo dài được lâu khi Chi Yên từ tốn vỗ vai hai người bạn cùng lớp, chen giữa hỏi han gì đó.
"Nữ phụ thôi, ha ha ..."
Việt Chinh tựa người vào lan can chỗ hành lang, từ tầng hai nhìn xuống sân trường cũng thấy khá rõ người. Từ lúc Trí đạp xe vào cổng Việt Chinh đã dõi theo cái dáng quen thuộc ấy rồi.
Việt Chinh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Sáu giờ kém đã rời nhà một mình đến trường, bình thường đi hai người quãng đường chẳng thấy xa, hôm nay lẻ bóng đạp xe lại cảm giác đoạn đường dài hơn gấp mấy lần.
Tự nhiên thấy bản thân mình ấu trĩ.
Việt Chinh thở dài, cằm tựa lên tay nhìn Trí cùng Nhật Luân ở giữa sân, một phút nào đó cô bạn đã muốn chạy xuống đứng cạnh Trí. Chỉ là cuộc sống những người yêu đương có ngọt ngào thì cũng có "máu cún" phim truyền hình sến sẩm. Lúc trái tim thúc đẩy đôi chân Việt Chinh cử động, dáng người uyển chuyển xinh đẹp của Chi Yên lại xuất hiện dưới kia, ngay cạnh Trí.
Việt Chinh cảm nhận được cái não trên đầu mình vừa cầm cây gậy đập vào trái tim rồi hét lớn: Dám hành động mà chưa thương lượng với tôi à? Suýt thì buồn cười rồi đấy.
Đôi chân Việt Chinh cuối cùng cũng không di chuyển.
Chi Yên cầm một xấp giấy, tài liệu thông tin gì đó về các câu lạc bộ trong trường cô bạn không rõ lắm, sẵn tiện thấy cán bộ lớp thì hỏi ngay.
"Mấy cái này cậu phải hỏi trưởng câu lạc bộ. Cứ lên trang của trường ở Facebook là có list riêng các nhóm, có sẵn cách liên lạc." Nhật Luân nhìn vào mấy chỗ Chi Yên thắc mắc mà trả lời.
"Tối qua mình đã thử nhắn tin mà không thấy ai trả lời lại, cảm giác như sẽ không được trả lời luôn vậy. Mình nghĩ là mấy cái này cần tìm hỏi trực tiếp chắc là có tính tôn trọng hơn." Chi Yên đáp lại.
"Mấy câu lạc bộ hoạt động ngoài giờ thôi, mọi người cũng phải học hành mà, chắc là họ sẽ trả lời cậu khi họ có thời gian kiểm tra tin nhắn." Trí cũng cầm một vài tờ giấy, nhìn vào chỗ Chi Yên đánh dấu nói thêm mấy câu.
Cả ba sóng bước trên sân trường có nắng sớm, vừa đi vừa hăng hái nói về các vấn đề người mới Chi Yên thắc mắc.
Trí vẫn cúi đầu nhìn vào giấy, đi được một đoạn cậu cảm giác được thứ gì đó quen thuộc dõi theo mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc chạm ngay ánh mặt của Việt Chinh.
Khoảng cách không gần để nhìn rõ nét mặt người đứng trên hành lang kia, cậu chỉ cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình không mang giận dỗi, cũng không buồn phiền, chỉ là... xa cách?
"Mình lên trước đây." Trí trả lại mấy tờ giấy cho Chi Yên, để lại một câu ngắn rồi chạy như bay theo đúng nghĩa đen lên tầng trên.
Chân dài có lợi thế của chân dài, chỉ một vòng kim giây Trí đã có mặt ngay tầng hai với hơi thở gấp gáp. Sau khi ổn định lại, cậu đi thẳng sang 11A1, Việt Chinh vẫn ở đó.
Việt Chinh không tránh mặt Trí, cô bạn vẫn tựa người vào lan can nhìn Trí đang đến gần mình.
"Sữa này, cậu đi sớm nên chẳng còn nóng bao nhiêu nữa." Sau khi đứng trước mặt Việt Chinh, Trí vừa mở balo lấy lọ sữa, vừa mở sẵn nắp vừa nói.
"Cảm ơn cậu." Việt Chinh nhận lấy, lí nhí nói.
Trí chỉ khẽ cười, đưa tay sửa chút tóc mái trước trán cho người trước mặt.
Trước hành lang A1 có một cảnh tình bể bình.
Mấy đứa A2 ló đầu từ trong lớp ra cảm thán:
"Nãy đang đi trên cầu thang tự nhiên cảm nhận được một cơn gió lướt qua, thì ra lớp phó nhà mình vận dụng toàn bộ sức lực để đưa lọ sữa cho bạn gái."
"Chắc Việt Chinh uống sữa không ngọt đâu."
"Sao cậu biết?"
"Vị ngọt mấy người đó ném hết về phía này rồi. Chậc, sợ đến khi tốt nghiệp cấp III chắc mắc bệnh tiểu đường mất."
Nhật Luân cùng Chi Yên đến trước cửa lớp cũng thấy Trí và Chinh ngọt ngọt ngào ngào ở phía kia. Cách một khoảng, Chi Yên chạm mắt Việt Chinh, cô nàng nhìn thẳng một vài giây rồi lạnh lùng lơ đi bước vào lớp.
Thấy Việt Chinh ngây người, Trí khẽ hỏi:
"Sao thế?"
"Không..." Việt Chinh lắc đầu.
Cái nhìn kia tràn đầy vẻ cười nhạo mình.
"Trưa cậu có muốn ăn uống gì không?" Trí lại hỏi.
"Mình phải ôn lại mấy bài tiết sau kiểm tra."
"Thế cùng nhau về nhé?"
"Được."
Trí muốn nói thêm, nhưng thấy Việt Chinh không để tâm, cũng không muốn quan tâm đành nuốt hết câu chữ xuống. Cậu chỉ nói thêm một vài câu dặn dò rồi cũng trở về lớp mình.
Việt Chinh không tập trung ngồi vào bàn học, chiếc điện thoại trên tay hiện thông tin Facebook của Chi Yên. Một cô nàng 17 tuổi có trang cá nhân nổi bật với hàng loạt bài review về sách, về cảm nhận tam quan, về cuộc sống, về đủ thứ mọi vấn đề nóng mà xã hội đề cập. Lại còn dòng cập nhật rằng: Quy luật cuộc sống là mây tầng nào gặp mây tầng đó, khi cả hai có quá nhiều chênh lệch, về lâu dài cũng xảy ra nhiều ý kiến,.....
Việt Chinh gục đầu xuống bàn, trong đầu quay lại thước phim Chi Yên đứng cùng Trí ở dưới sân trường.
"Cậu kia khá cao, đâu có xứng đôi với Trí." Việt Chinh lẩm nhẩm.
Chi Yên vừa nhập liên trở thành cái tên nổi bật trong khối 11. Theo ý truyền từ tai người này sang người khác, cô bạn nhà giàu, đẹp gái, khí chất sang chảnh, không nói nhiều nhưng khi nói lại thành điểm chính, là một người dễ trở thành tiêu điểm trong đám đông.
"Ở trong nhóm chat câu lạc bộ đọc sách, một mình cậu ấy chat hơn trăm tin bàn về abcxyz gì đó với anh hội trưởng. Mà trước giờ nhé, anh hội trưởng chả mấy khi nhiều lời trong nhóm chat cả."
"Bình thường mọi người cũng có ý như cậu ấy, nhưng cậu ấy lại khéo léo trong giao tiếp hơn ý, nên là tình huống nó cũng khác đi. Thấy ai cũng đang chú ý với mến lắm.
"Người EQ lẫn IQ cao xịn thật sự."
"Ừ, mấy người khó tính khó gần cũng quan tâm đến là thấy ở đỉnh của chóp khác rồi."
Việt Chinh đứng sau tủ sách trong thư viện, chẳng cố ý lại vô tình nghe hết mấy chuyện liên quan đến Chi Yên. Vốn dĩ đã thả lỏng bản thân, tự biết mình buồn cười vì so với Chi Yên, còn liên quan đến Trí, nhưng bây giờ lòng lại nổi sóng, từng cơn sóng mạnh đập ầm ầm vào lồng ngực, bức bối, ngột ngạt.
Trí cũng trong câu lạc bộ đọc sách, Việt Chinh đầu năm từ chối theo vào cùng Trí vì cảm thấy bản thân không thể cảm thụ được thứ kiến thức cao siêu hay tinh hoa trong câu chữ của mấy tác phẩm.
Việt Chinh bỏ mấy tập thơ mộng mơ về chỗ kệ, với tay lấy một cuốn sách văn học nước ngoài kinh điển rồi tựa vào tường chăm chú đọc.
Có lẽ nó cũng có gì đó thú vị.
Mặt trời giữa trưa gay gắt treo trên đỉnh đầu, con đường dài hứng cái nắng vàng ươm in bóng một trước một sau của hai đứa trẻ.
Việt Chinh đợi Trí cùng tan học, cả hai đứng nhìn nhau trước cổng trường rồi lại chẳng ai nói lời nào cùng nhau rời đi.
Trí nhận thấy rõ Việt Chinh bao xung quanh một tấm màn mà cậu chẳng thể hoá giải nó được. Cậu nghĩ mình không nên im lặng, rồi cũng nghĩ im lặng một chút sẽ tốt hơn. Hai suy nghĩ mâu thuẫn khiến cậu không dám tiến lên song song cùng Việt Chinh. Cứ thế một trước một sau nối nhau chạy hết quãng đường dài.
Việt Chinh cảm nhận rất rõ ánh mắt dõi theo mình từ phía sau, nhưng cảm giác mình thua kém và không phù hợp với người đằng sau chiếm hết mỗi tế bào trong cơ thể. Việt Chinh không dám dừng lại chờ Trí đi bên cạnh mình.
Hai mươi phút trong giờ giải lao đọc vài trang sách, Việt Chinh không cảm nhận được giá trị gì cả. Có thể đọc sách và cảm nhận về sách cần phải đọc trong trạng thái thả lỏng, thư giãn, không phải là khi miễn cưỡng như thế này. Nhưng Việt Chinh tự hiểu được cho dù bản thân có ở trạng thái bình tĩnh và vô tư nhất cũng không thể nào hiểu được như người khác hiểu.
Mấy chục phút im lặng cuối cùng cũng về trước cổng dàn hoa giấy quen thuộc, Việt Chinh quay người vẫy vẫy tay tạm biệt Trí.
"Việt Chinh." Trước Việt Chinh mở cổng Trí lên tiếng gọi. "Có một vài chuyện không thể giải quyết trong im lặng đâu."
Việt Chinh một lần nữa quay người lại.
"Mình có lỗi, nhưng mình không biết mình đã làm gì khiến cậu tạo một khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ ngắn ngủi trong một ngày như thế này. Mình tin tưởng bản thân rằng mình rất hiểu cậu, nhưng có nhiều chuyện mình cũng chỉ lần đầu biết đến, lần đầu cảm nhận như chuyện mình yêu cậu. Mình không biết phải làm thế nào khi chúng ta trong tình yêu chứ không phải tình bạn."
Đôi mắt Việt Chinh đỏ ửng, cay cay.
Trí bước lại gần hơn, cậu nắm chặt lấy tay Việt Chinh nói khẽ:
"Vì thế cậu có thể nói cho mình biết cậu đang nghĩ gì không?"
Việt Chinh bật khóc, nức nở nói không rõ câu:
"Xin lỗi! Mình không biết bản thân mình như thế nào nữa. Không phải lỗi của cậu, mình chỉ là..."
Trí hơi cúi người, đưa tay lau nước mắt lấm lem trên khuôn mặt tròn tròn có chút ửng đỏ ngay má, thầm thì bên tai với giọng điệu dỗ dành:
"Ngoan nào, không sao cả, đừng khóc."
"Mình không biết tại sao cả, Chi Yên xuất hiện quá xuất sắc, mình cảm thấy thua kém, cảm thấy giữa mình với cậu quá chênh lệch, cảm thấy cậu và cậu ấy mới là mây cùng tầng. Mình biết là mình vô lý, nhưng mình không kiềm được suy nghĩ và sợ hãi có một ngày cậu sẽ thấy mình quá bình thường. Mình đã nghĩ đến việc cố gắng tốt hơn để xứng với cậu, nhưng có những thứ mình không thể nào tiếp thu được để cố gắng hơn, mình..."
"Mình chưa bao giờ nghĩ nhiều về mình và một người con gái khác cả, mọi thứ đến với mình đều quá suôn sẻ. Trong một đêm mình bị đánh bại bởi rất lời nói mà trước đó mình chưa từng để ý đến, nó cứ ùa về làm mình không có cách nào mạnh mẽ được nữa."
Việt Chinh cúi thấp đầu, mọi tâm sự nghẽn ở trong lòng như nước vỡ bờ, lời nói cùng nước mắt cứ thế trút ra.
Chung quy là con gái ở độ tuổi nhạy cảm, chẳng tránh được nhiều lúc vụng về so đo chính mình với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Trí không nói thêm gì, cậu vẫn cúi người đưa tay lau từng dòng nước mắt ấm nóng lấm lem khuôn mặt Việt Chinh, cũng kiên nhẫn nghe Việt Chinh vừa nức nở vừa nói.
Mãi đến khi Việt Chinh ổn định lại một chút, tiếng nấc cũng thưa dần cậu mới bắt đầu nhỏ nhẹ:
"Đêm qua không ngủ ngon sao?"
Việt Chinh gật gật đầu.
"Xem thông tin của Chi Yên rồi hạ thấp bản thân xuống thế sao?"
"Không, cậu ấy thật sự rất giỏi."
"Ừ, nhưng cậu ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
"Có!" Việt Chinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trí nhấn mạnh. "Mình lung lay mất rồi, cậu ấy ảnh hưởng đến mình mất rồi. Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, những thứ ở tương sẽ không trọn vẹn như lúc ban đầu. Mình sợ một ngày cậu sẽ bỏ mình mất." Việt Chinh vừa dứt lời, khoé mắt lại ngập nước.
"Việt Chinh này, mỗi sáng mình đều vừa chờ cậu vừa ngắm vườn hoa trong sân kìa. Sáng nào cũng đủ loại hoa nở, vừa tươi vừa đẹp. Trong mấy chục loại hoa rực rỡ kia mình lại để ý cái nhánh nhỏ xíu nhạt màu ở một góc. Sáng nào mình cũng theo thói quen để ý đến nó, dù có bị muôn màu của loài hoa khác lấn át, mình vẫn nhìn thấy nó đầu tiên, và thấy nó xinh đẹp nhất."
Cậu có hiểu ý mình không?
Thế Giới này rất nhiều người ưu tú hơn cậu, tài năng hơn cậu, nhưng nếu cậu lạc trong biển người mênh mông mình vẫn có thể tìm thấy cậu, nhìn thấy cậu đầu tiên. Trong mắt mình cậu là người rực rỡ nhất.
Việt Chinh nhào vào lòng Trí, đưa đôi tay mình siết chặt tấm lưng người trước mặt.
Nước mắt nước mũi chảy ra bên ngoài, nhưng đường mật chảy vào trong lòng vừa ấm áp vừa bình yên.
"Cậu không cần cố gắng làm theo những gì mình thích để ở bên cạnh mình, sở thích của mình, mình chỉ mong cậu tôn trọng nó.
Nếu cậu muốn trở nên tốt hơn mình sẽ ủng hộ, nhưng tốt hơn bản thân cậu của ngày xưa, của bây giờ, không phải tốt hơn dựa theo cái bóng của người ta.
Cậu cảm thấy người khác ưu tú, nhưng chỉ thấy cậu ưu tú.
Cậu cảm thấy người khác cùng tầng mây với mình, nhưng mình chỉ thấy mỗi cậu trong bầu trong trời của mình.
Cậu cảm thấy người khác sẽ hợp với mình, nhưng mình chỉ muốn hợp với cậu.
Việt Chinh này, cậu cảm thấy mọi thứ đến với cậu quá suôn sẻ không có nghĩa mọi thứ sẽ dễ dàng. Mở đầu bình yên không có nghĩa là quá trình sẽ trôi chảy. Những gì lúc đầu không phải là cái nôi để đánh giá tất cả, cậu còn có một con đường rất dài ở phía trước."
Việt Chinh sụt sịt mũi, vẫn ôm chặt Trí gật đầu.
"Mình dở hơi lắm phải không?" Việt Chinh khẽ hỏi.
"Không sao." Trí cười cười, đưa tay vỗ vỗ lưng người trong lòng. "Cậu phải tin mình."
"Ừm."
"Chúng ta đã hứa cùng nhau trưởng thành thật tốt, sau này có chuyện gì cậu có thể nói với mình được không? Đừng im lặng rồi cho mình một ánh mắt xa cách như thế."
"Ừm."
Việt Chinh rời khỏi vòng tay Trí, mặt và tai hơi đỏ, nước mắt đã ngừng nhưng nước mũi chẳng chịu dừng lại. Việt Chinh sụt sịt vài cái rồi dứt khoác kéo cánh tay Trí lên để chùi hết vào tấm vải trắng tinh. Xem như là phúc lợi khi có bạn trai đi?
Trí: "..."
"Nhưng mà mình có béo lên sao?
Trí: "..."
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.
Đăng nhập để bình luận